Trên đời thì có ai hoàn hảo.

Thế nên chúng ta không phải đi tìm người hoàn hảo, mà là đi tìm người có thể yêu và chấp nhận những điểm không hoàn hảo ở ta mà thôi.

Và ta đi tìm một người mà với người đó ta có thể trải qua cả một ngày thứ 7 hoặc chủ nhật cuối tuần nằm dài lười biếng, loanh quanh trong nhà với bộ quần áo lếch thếch mà không sợ trông mình nhàu nhĩ quá. Hoặc thức dậy bên họ mà không ngại đầu bù tóc rối, không cần phải mặc áo độn ngực dù ngực mình không hấp dẫn. Có thể thoải mái cười mà không sợ răng mình xấu, thoải mái khóc mà không sợ mặt lem nhem, thi thoảng xù lông quang quác mà vẫn được người thương.

Tóm lại, có thể thoải mái ở bên và làm tất cả mọi thứ và tự tin vì ta là chính ta. 

Và thậm chí, người đó còn làm ta cười ngay cả trong những lúc tranh luận căng thẳng nhất và dù đi đâu hay đi xa đến mấy cũng về mang quà cho ta.

Vậy nên cứ an yên mà sống thôi, chẳng có ai là hoàn hảo cả.




Comments

Popular Posts