Tháng 8

Đúng ngày này 4 tuần trước, tôi đã hoàn thành chuyến đi thực tập đầu tiên của mình. Kết thúc chuyến đi tôi cũng chỉ nghĩ rằng giá như tôi có nhiều thời gian tìm hiểu hơn tôi có thể sẽ thân thiết với công ty hơn và có thể sẽ làm được "something better" cho họ và tôi. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là giả định của tôi hay có vẻ như tôi cũng chưa thật sự cố gắng lắm. Tôi cũng không trông đợi gì rằng chuyến đi năm sau sẽ tốt đẹp hơn năm nay, tất cả đều do mình cả thôi.

Ngày này của 3 tuần trước, tôi háo hức đón chị họ và mợ tôi ra Hà Nội chơi. Hè nào cũng thế, cũng một lần đón đưa và chia tay, yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Chúng tôi lại rong ruổi trên những con đường của Hà Nội. Hà Nội bây giờ bụi bặm và to hơn nhiều so với Hà Nội bé nhỏ của tôi ngày xưa. Chúng tôi còn làm một chuyến du lịch vội vàng ra biển Sầm Sơn theo lịch trình của ông ngoại tôi nữa.


Rồi cũng ngày này 2 tuần trước, lần đầu tiên tôi đi ra khỏi đất nước tôi và nơi tôi đến là Thái Lan. Tôi đi theo chương trình tham quan một trường đối tác SOM-AIT với trường tôi. Chúng tôi đã đi tham quan doanh nghiệp CP chế biến thực phẩm tươi sống lớn nhất nhì Thái Lan, đi shopping miệt mài, nếm thử những món ăn vỉa hè Bangkok, thong thả xách balô đi dự vài buổi học và cuối cùng là tham quan chùa Vàng, cung điện của vua Rama V. Cũng chính vì không phải đi theo tour du lịch mà tôi có thể cảm nhận rõ hơn cái đất nước xinh đẹp ấy với ý thức của mỗi người dân đều rất cao thể hiện rõ qua văn hóa xếp hàng của họ, choáng ngợp với những cái cầu vượt và rất nhiều trung tâm mua sắm. Tôi cũng thật ngạc nhiên với một đất nước chính trị không ổn định như thế, báo đài suốt ngày ra rả chuyện biểu tình với đánh bom vậy mà những con người mà tôi gặp lại hiền hòa và đáng mến biết bao. Có lẽ lần đầu tiên nào cũng đều đặc biệt như thế.


1 tuần trước, tôi đã về Việt Nam. 1 tuần thôi mà cũng kịp có bao nhiêu là nỗi nhớ. Nhớ cơm gà, nhớ taxi hồng, nhớ những ngày chỉ có ăn ngủ và shopping bạt mạng, nhớ cái giường la liệt là đồ mới mua về và chủ nhân của nó thì đang háo hức thử đồ, nhớ 11h đêm cả lũ đi xin nước nóng ở 108 shop để ăn mì gói, nhớ 1-2 h sáng 3 con nằm cười rúc rích trên cái giường đơn bé tí tẹo...


Và hôm nay, tôi đang tranh thủ tận hưởng nốt những ngày cuối hè, tranh thủ nghĩ miên man, gặp vài người bạn, lục lại vài ba kỹ niệm cũ. Hà Nội cả tuần này mưa rả rích, đúng là tháng 7 mưa ngâu. Tôi cũng không còn háo hức như cái thời 5-6 tuổi mong đến ngày khai giảng nữa vì tôi biết cái gì đến sẽ đến. Thế nên cứ tận hưởng giờ phút hôm nay thôi.

Comments

Popular Posts