Trời rét.

Cả tuần nay trời rét quá. 
Bạn bé được ông bà và bố bỏ phiếu cho nghỉ học ở nhà 2 hôm vì có dấu hiệu chảy nước mắt nước mũi tèm lem, sợ bị cúm. 
Ở nhà với ông bà thì tất nhiên là được chăm nom rất kỹ, lúc nào cũng chỉ sợ bạn ý đói, lúc nào cũng sợ bạn ý ngã hay mệt. Cơ mà chiều nào về cũng lại được nghe bạn ý mè nheo đòi thứ này thứ nọ, ăn vạ 2-3 trận và suốt ngày đòi đi chơi. Thôi thì cũng biết là đang khủng hoảng tuổi lên 3, hix.
Rồi đến chuyện nhỏ mắt, mỗi lần nhỏ là lại đánh vật. Thuyết phục các kiểu, nói nhẹ nhàng, nịnh nọt hết cỡ, xong cuối cùng phải thay nhau cả nhà nhỏ mắt thì bạn ý mới chịu. Bạn ý lớn rồi, tự có chính kiến rồi, không phải nói gì nghe nấy nữa đâu ạ.
Đến hôm nay thì mẹ bạn nhất quyết cho bạn ý quay lại với nề nếp đi học. Sáng ra mẹ thì vội đi làm mà gọi mãi bạn ý mới dậy, loay hoay chọn lựa quần quần áo áo các thứ xong là 2 mẹ con dắt nhau đến trường. Trên đường đi cũng kịp chỉ cho bạn ý chậu hoa cúc vàng nhà hàng xóm mới sắm sửa, bạn ý còn chỉ cho mẹ cờ đỏ sao vàng một nhà khác đang treo dư âm của U23 Việt Nam. Do công việc của mẹ chẳng mấy dịp được đưa bạn ý đi học buổi sáng cơ mà mỗi lần như thế này, mẹ lại rất thích đi bộ cùng bạn đến trường. Cảm giác vẫy tay bye bye bạn đi vào với các cô giáo mà lần nào mẹ cũng thấy không nỡ bước đi. Chỉ mong đến chiều thật nhanh để lại được đón bạn về. Mẹ cũng chỉ hy vọng mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với bạn mà thôi.
Tiễn bạn vào lớp xong là mẹ cũng lại chạy vội ra đường cho kịp xe lên cơ quan đi làm kiếm tiền để đưa bạn bé đi chơi thôi. Kết thúc tâm sự cho một buổi sáng hiếm hoi được đưa con đi học :))))
   

Comments

Popular Posts