Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi..

Ngày đó, tôi đã bất chấp tất cả chạy ra sân ga lúc 21h45ph để nhìn anh lần cuối trước khi anh rời khỏi đất nước này. Tôi cũng không hiểu làm sao tôi có thể tìm ra anh giữa những toa tàu nối dài như bất tận ấy, và tôi nghĩ mình may mắn. 
Anh đã bảo tôi mọi chuyện chỉ như trong phim khi tôi gọi cho anh và anh nhìn thấy tôi đứng ở đó phía đường ray. Tôi chỉ cười. Anh nói sẽ quay lại tìm gặp tôi ở một nơi nào đó và tôi cũng cười. Anh cũng nói sẽ nhớ tôi rất nhiều. Tôi cũng chỉ cười.
Tôi đã cười rất tươi với anh, vì tôi biết giây phút tôi đứng ở sân ga đó, tôi thật sự đã chia tay anh, chia tay câu chuyện của chúng tôi.
Cái cảm giác nhẹ nhàng và thảnh thơi khi nhìn chuyến tàu rời khỏi sân ga ấy giúp tôi biết rằng tôi không hối hận vì đã thích anh, cùng không trách cứ gì ai khi chuyện của chúng tôi cứ thế trôi vuột đi.

Và ngày hôm sau, tôi lại thấy bản thân mình vui vẻ và tràn đầy sức sống khi mà mọi chuyện đều đã trở thành kí ức. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và tôi hạnh phúc trong thế giới nho nhỏ vủa tôi vậy thôi..
Tôi tin rằng chỉ khi nào mình sống hết cái tuổi trẻ của mình, không hối hận với những điều mình đã làm thì cho dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ luôn vui vẻ để tiếp tục đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống và hạnh phúc với những điều mình luôn nâng niu và giữ gìn :)


Comments

Popular Posts