Biết đâu bất ngờ..

Có những người bạn, đơn giản tôi chỉ mong muốn được biết họ vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên trái đất này để tôi có thể hy vọng họ luôn vui vẻ và bình an. Cậu ấy là một trong số họ.

Ngày hôm nay bất ngờ gặp cậu ấy, vẫn khuôn mặt đấy, dáng vẻ đấy, tôi có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa những người xa lạ. Vậy mà tôi đã không thốt ra được một lời nào lúc cậu ấy chào tôi, có lẽ tôi bị cậu ấy lắc đến bay hết từ ngữ định nói mà cũng có lẽ tôi sợ một khi tôi nói ra từ gì cũng có thể khiến cậu ấy chạy mất :)) Những câu hỏi thăm vội vàng và lời lẽ lộn xộn không biết có giúp tôi biểu đạt được tâm trạng rất đỗi vui vẻ của tôi khi gặp lại cậu ấy không. Những điều cậu ấy làm, trước kia và bây giờ vẫn thế, lúc nào cũng đủ để tôi vui cả ngày. 

Vậy nên, cậu dù đang thất bại hay thành công, đang vui vẻ hay buồn chán, cho dù chúng ta không gặp lại nữa hay chẳng có gì để nói cả, có thể thỉnh thoảng chỉ cần nói cho tôi biết là cậu đang sống, được không?
Và biết đâu bất ngờ có gặp lại, để tôi bớt nói nhảm, có thể có một cái ôm bạn bè được không?

À mà biết đâu một ngày tôi đặt tên con trai tôi là Khang, cậu cũng đừng bất ngờ nhé :)

Comments

  1. Biết đâu bất ngờ mai lên bàn thờ ăn xôi à :))

    Đùa thôi tớ có gì đâu mà đặt tên con theo tớ, khó nuôi lắm..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uh, biết đâu thế đấy :)) cũng may là mình thích ăn xôi :D

      Cần gì phải có gì đâu.. khó dễ gì tôi cũng ko lấy tên cậu ra mắng thì cậu khỏi lo rồi chứ :P

      Delete
    2. Ôi phải mắng cật lực, hư hỏng khó bảo lắm..

      Delete

Post a Comment

Popular Posts