Tháng 3.


Không biết đã bao lần em nghĩ đến chuyện tình yêu, chuyện muôn thưở của con gái.

Có những lúc em cảm thấy thật cô độc.
Em mệt mỏi với những con đường dài đầy ngã rẽ trước mặt, những hội hè một mình hay những nơi đầy lạc lõng.
Em cũng ghen tị với những bạn bè thi nhau có đôi có cặp
Em thèm cảm giác có được một cái ôm, một cái nắm tay để có thể dũng cảm bước tiếp.
Em từng ước có một bờ vai để nương tựa, một trái tim để yêu thương.

Và em 19, chưa một lần được nắm chặt bàn tay ai đó. Nhưng đối với em có khi lại là một may mắn, vì như thế em chưa phải chịu nhiều tổn thương.

Đọc được những dòng này ở blog của chị Whitelinen:
"Độc thân hay ko độc thân, tình trạng nào cũng có cái giá của nó mà một khi mình đã trả cái giá ấy thì tại sao lại ko tận hưởng thực tại đó hết mức có thể mà lại ủ dột mơ mộng đến tương lai xa vời với "ngôi nhà và những đứa trẻ"... Cái dễ nhất mà mình tự làm cho mình được đó là sống cuộc sống của mình, theo ý mình, thật hạnh phúc. Vậy thôi. Mà hạnh phúc là hiện tại, ko phải những kỳ vọng tương lai."

Vâng, em mới 19 thôi. Con đường phía trước còn rất rất dài. Em sẽ tận hưởng những giây phút tuổi trẻ tự do của mình và để trái tim thoải mái đập nhịp đập của nó thôi.

Và rốt cuộc thì cuộc sống vẫn cứ đẹp, theo cách riêng của nó.


Comments

  1. Sống đủ cho mình là được, rồi hẵng tính đến những thứ cần :)

    ReplyDelete
  2. Is that you? Sao tìm được cái chốn này giỏi vậy? :)

    ReplyDelete
  3. Còn tùy xem "you" của Trang là ai :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts