Tháng 10

Lâu lắm rồi mới viết blog, thế mà đã sang tháng 11 rồi.
Mùa thu tháng 10 đẹp là thế, có đến 3 sự kiện trọng đại: sinh nhật ông, mẹ và anh Hai. Thế mà chả kịp để mình lưu lại cái gì ở đây.
Có lẽ khi buồn người ta mới nhớ đến viết nhật ký nhiều hơn.

2 tháng nay, công việc với học tập đều rất chi là bề bộn. Gia nhập nhóm giúp mình có thêm nhiều bạn mới rất thú vị nhưng có những mối quan hệ cũng trở nên phức tạp thế nào ấy. Mấy tuần liền mình với cái Hoa lái xe đến trường mà cũng nói toàn chuyện công việc. Rồi sau ko chịu nổi nữa cũng phải gác công việc sang 1 bên, 2 đứa lại quay về phởn phơ, đi trên xe toàn hát với hò và tận hưởng những thứ bao lâu nay đã bỏ quên. Tuyển tập nhạc Trịnh lại được đem ra trưng dụng nhiệt tình.

Mấy tháng nay cũng đã kịp trở thành khách quen của một quán cafe gần nhà. Cứ tan học chiều là 2 đứa lại lân la ra đấy. 2 lipton sữa nóng và ngồi nghe nhạc Trịnh. Không gian quán tạo cho người ta cảm giác yên bình và thư thái hơn. Giờ mình mới hiểu hết cái tên "TIME" của quán, đúng là khi ngồi trong quán, người ta ko còn cảm giác về những thứ bên ngoài nữa, có vẻ như thời gian ngừng trôi. Mỗi tội chưa đi làm mà đã thích la cà thế này là ko tốt, lại còn toàn ngồi đến 6h hơn mới chịu về. Chẹp. May mà mình học sáng là chính.

Cái Hoa vừa mới phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Khổ thân nó. Từ hôm nó nằm viện, mình ngoan hẳn ra. Tối thì đi ngủ sớm. Đi học về ko la cà linh tinh. Mình tìm được 1 chỗ còn có sức hút hơn cả cái quán Time đấy, bệnh viện y học hàng không. Ấy vậy mà từ lúc nó nằm viện, 2 đứa lục đục với nhau còn nhiều hơn cả bình thường vì những lý do chẳng đâu vào đâu.

Giờ thì mọi thứ có vẻ êm xuôi hơn. Cuộc sống của mình cũng được sắp xếp lại gọn gàng hơn, ko tất bật như trước kia nữa. Thôi thì cuộc sống vẫn vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Có những việc khi nghĩ lại thấy nó chả quan trọng như mình đã tưởng, cứ làm sao cho mình khỏi hối hận là được.


Comments

  1. viết comment cho bài từ tháng 11 cứ thấy thế nào ") dường như nói thế nào cũng ko đủ mà nói quá nhiều thì lại thành dở hơi. Yên tâm tớ ko vào viện và trở thành đứa cáu kỉnh nữa đâu người đẹp ạ "D Tự dưng nghĩ mình có thể bên nhau đến bao giờ nhỉ?? Trang đang làm tớ ủy mị rồi đấy :"> thôi cứ cố lên đi, phải làm tốt hơn chứ phải ko nào :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts