Quê ngoại của mẹ.

Đối với tôi, làng quê ấy xa vời lắm, xa về cả khoảng cách địa lý cũng như họ hàng vì tính ra thì đó là quê của bà ngoại tôi. Nhưng chả hiểu sao nơi đó lại thân quen với tôi đến thế.

Ở nơi ấy,
Có biển xanh thăm thẳm
Có rừng dương bạt ngàn
Có những đồi cát trắng nóng bỏng
Có ánh trăng đêm rằm sáng tỏ đến ko ngờ
Có con đường nhỏ nhỏ đi giữa những cánh đồng bát ngát
Một vẻ đẹp bình yên và giản dị.

Và cái tình họ hàng làng xóm nơi đây thì quá đỗi chân thật và tràn đầy yêu thương.
Trên bãi biển ấy, tôi đã bị đút chân vào xe đạp phải đi bó bột, mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, quan tâm, dành cho tôi những điều tốt nhất. Và mùa hè ấy tôi đã được độc chiếm cái võng suốt 1 tháng liền. Để rồi từ đó mỗi lần về quê, mọi người đều chỉ nhớ cô bé con ngày nào với cái chân bó bột.
Ở cái sân ga ấy, 1h đêm mẹ con tôi xuống tàu đã có 1 đoàn xe máy cả chục người toàn các cậu các dượng đứng chờ sẵn. Xe thì chở người, xe chở hành lý nối đuôi nhau đi rộn ràng 1 góc trời.
Trên ngọn núi ấy, người bác thân yêu vẫn dặn tôi rằng sau này có đi đâu về đâu cứ thấy núi Nhạn sông Đà là quê mình đó con. Lời nhắn nhủ ấy chưa bao giờ tôi quên.



Xứ Nẫu của tôi.
Biết bao nhiêu các loại bánh xèo, bánh hỏi, bánh ướt...
Những bữa ăn chay đạm bạc ngày rằm
Những cái võng, cái phản gỗ, những que xăm và hiên nhà lộng gió
Những câu chuyện kể của mẹ về quê hương xóm làng, về tuổi thơ vui buồn và những con người thuần hậu nơi đây
Và câu hát của bà đi vào lòng tôi từ ngày còn thơ bé.

"Thương chi cho uổng công tình
Nẫu dìa xứ nẫu bỏ mình bơ vơ .."

Comments

Popular Posts